Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

“HỎA NGỤC” có hay không ?

“HỎA NGỤC” CÓ HAY KHÔNG ?
 
          Tháng mười một hàng năm giáo hội dành để cầu nguyện cho các linh hồn. điều ấy minh nhiên chứng tỏ chúng ta tin có đời sau. Mặc dầu vậy, tin là một nhẽ còn đời sau như thế nào đó lại là một chuyện hoàn toàn khác và đây chính là vấn đề gây bất đồng trong Thần học. Tin có đời sau nghĩa là chấp nhận con người ta chết không phải hết mà còn có một đời sống khác. Đời sống ấy sẽ ra sao  là tùy ở nơi những việc lành, việc dữ mà ta đã làm trong cuộc sống, làm lành sẽ được lên Thiên đàng  còn làm dữ sẽ phải sa xuống Hỏa ngục,  còn luyện ngục là trạm trung chuyển giữa Hỏa ngục và Thiên đàng. Niềm tin đơn sơ ấy  giờ đây dưới nhãn quan Thần học nó đã bị đặt lại khi người ta viện dẫn đến lòng thương xót của Chúa “ Một vài  nhà thần học ( Balthasar, Martelet…) cho rằng suy tư về số người bị đọa phế  là điều vô ích. Một cách tự phát, ai cũng nghĩ rằng họ rất ít. Nhưng về diện thương xót của Thiên Chúa dù chỉ một người bị đọa thôi cũng là quá nhiều” ( Jean Herve’  Nicolas O.P Cánh chung học ).
 
         Niềm tin vào sự hiện hữu của Hỏa ngục bắt nguồn từ Kinh Thánh và chính Đức Kito cũng đã nhiều lần nói tới. “ ,Tiên tri Isaia đã mô tả hỏa ngục với những hình ảnh ghê sợ như sau = Và khi ra về mọi người sẽ thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại Ta, vì giòi bọ rúc tỉa, chúng sẽ không chết. Lửa thiêu đốt chúng sẽkhông tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi người phàm” ( Is 66, 24 )( Nguồn Lm Ngô tôn Huấn . Mến Chúa Yêu Người ). “ Những kẻ phản loạn” ám chỉ cho quỷ dữ và bè lũ của chúng. Nói không có Hỏa ngục như vậy cũng có nghĩa không công nhận có quỷ. Đang khi đó quỷ dữ và việc làm của nó là thành phần  công cuộc cứu  chuộc của Đức Kito từ khởi thủy cho đến ngày tận cùng.  Chẳng phải Satan biểu trưng dưới hình thức  con rắn đã cám dỗ và khiến cho nguyên tổ sa ngã bị đuổi  ra khỏi Vườn Địa Đàng đó sao ? Dẫu vậy, quỷ tuy thành công trong việc cám dỗ nguyên tổ nhưng đã hoàn toàn thất bại sau ba lần cám dỗ Chúa ( Mt 4, 1 – 11 )Cuộc đối đầu giữa Satan và Đức Kito là cuộc giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lừa dối và chân thật, giữa  nô lệ và tự do.  Tính chất cứu chuộc của Đức Kito  mục đích là để cho con người thoát khỏi sự lừa dối của quỷ hòng nhận biết sự thật, bởi đó Ngài nói “ Nếu các ngươi cứ ở trong Đạo của Ta  thì thật là môn đệ Ta, các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các ngươi” Ga 8, 31 – 32 ) Phải theo và ở trong Đạo Chúa   để nhận biết sự thật và chính là sự thật sẽ giải thoát cho ta chứ không phải Chúa. Nếu Chúa giải thoát thì chẳng lẽ Ngài lại thiên vị chỉ cứu những kẻ kêu cầu đến mình còn biết bao người khác lại bỏ ? Dân Do Thái cứng lòng vì cho rằng mình là con cái của tổ phụ Abraham và như thế cũng là con Thiên Chúa  nhưng Đức kito nói với họ “ Ví bằng Thiên Chúa là Cha các ngươi thì các ngươi chắc hẳn phải thương yêu Ta vì Ta vốn từ Thiên Chúa mà đến chớ không phải tự mình mà đến nhưng Ngài đã sai Ta. Tại sao các ngươi không nghe lời Ta. Ấy là vì các ngươi chẳng có thể nghe được Đạo Ta. Các ngươi ra từ cha các ngươi là ma quỷ và các ngươi muốn làm theo tư dục của  cha các ngươi. Từ ban đầu nó là kẻ giết ngươi, chẳng đứng trong sự thật vì trong nó không có sự thật đâu. Khi nó nói dối  thì tự mình nó nói vì nó vốn là kẻ nói dối, cũng là cha của sự ấy”, Ga 8, 42 – 44 ).
 
           Ma quỷ là cha của sự dối trá và sự dối trá tinh vi nhất của nó là làm cho con người không tin  rằng …có quỷ. Một khi quỷ đã không có thì hỏa ngục cũng không. Hỏa ngục một khi đã không  thì Thiên Đàng rút cục cũng chỉ là ảo tưởng. Làm cho con  người không tin có  Hỏa ngục là  một thành công  lớn nhất của quỷ bởi như thế là  đã trúng kế  của nó khi xưa  nơi  Vườn  Địa Đàng. Một đàng Thiên Chúa cấm nguyên tổ không được ăn trái cấm phân biệt “ Vì một mai ngươiăn chắc chắn phải chết” Stk 2, 16 ) nhưng một đàng quỷ lại bảo “ Hai người cứăn đi, chẳng có chết đâu” Stk 3, 4. ở đây ta cần phải hiểu thế nào về cái chết ? Nếu là cái chết phần xác thì quỷ nói đâu có sai ? Nguyên tổ nghe lời cám dỗ , ăn trái cấm chẳng những không chết  nhưng mắt còn được mở ra  “ đoạn mắt haingười liền được mở ra”  Stk 3, 7 )  mắt mở ở đây là  để phân biệt = thị phi, giàu nghèo,  sang hèn, thịnh suy, thiện ác v.v…Tất cả mọi sự phân biệt  như thế đều trái với lệnh truyền  không được phân biệt  của Thiên Chúa là Đấng Vô Phân Biệt “ Ngài khiến mặt trời soi trên kẻ ác cùng người thiện, mưa cho kẻ công chính cùng kẻ bất chính” Mt 5, 45. Nghe lời Chúa phán dạy tức là thực thi Thánh Ý Thiên Chúa. Trái lại nghe theo chước cám dỗ không vâng Thánh Ý tức là làm theo ý riêng và chính là ý riêng sẽ dẫn ta xuống Hỏa ngục chứ chẳng phải  chi khác. “ Không sự gì, cũng không ai  có thể làm ta xa cách Thiên Chúa, dù cả loài người hay là dù cả ác quỷ trong hỏa ngục hợp lại. Không một sự gì có thể, chỉ trừ ý riêng thôi. Theo lời Thánh  Benado nói, giả sử trong loài người khỏi được cái tai vạ này = không còn ai theo ý riêng, tất sẽ không còn hỏa ngục, nó là kẻ thùphá tiệt mọi nhân đức” ( Thánh Anphongso de Liugori – Kẻ nữ tu Thánh Thiện ).
 
          Ý riêng sẽ dẫn ta xuống hỏa ngục và đó cũng chính là cái chết thứ hai mà Kinh Thánh  Khải Huyền nói đến “ Tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên trong Sách Sự Sống  sẽ bị quăng vào hồ lửa” Kh 20, 14 – 15 ). Chỉ những kẻ nào có tên trong Sách Sự Sống thì mới không bị quăng vào lửa hỏa ngục. Vậy điều vô cùng khẩn thiết cho mỗi một tín hữu chúng ta là  phải làm sao để cho tên mình được ghi trong Sách Sự Sống ấy.. Có tên mình trong Sách Sự Sống  là một hạnh phúc  vô biên vô ngần, việc này tuy khó mà dễ, tuy dễ mà khó.  Sẽ là  khó, nếu không muốn nói là không thể  được nếu cậy dựa vào sức mình.  Trái lại nếu biết cậy trông vào ơn Chúa thì dễ.  Ơn Chúa luôn tràn trề như lời Thánh Phaolo nói “ ở đâu tội lỗi đã lan tràn ở đó ân   sủng càng chứa chan gấp bội” Rm 5, 2. ) Thời này là thời cuối cùng mà Đức Kito đã nhắc nhở, rằng sẽ không còn đức tin trên mặt đất này nữa” Lc 18, 8 ). Đức tin nếu không mất hẳn thì cũng yếu nhược lắm rồi và sự yếu nhược ấy là lòng tin vào Nước Thiên Đàng,  vào sự hiện hữu của Hỏa ngục. Bởi không tin Nước Thiên Đàng, không tin có Hỏa ngục thế nên người có Đạo sống cũng chẳng khác gì kẻ vô đạo, cũng tham lam ganh ghét, dối gian  oán thù  tranh dành nhau từng chút một…Sở dĩ người có đạo  mà sống như thế là vì họ không hãi sợ hình phạt kinh khủng trong hỏa ngục. Thời này được gọi là Thời Điểm Maria và trong tất cả  những thời nguy nan nhất Mẹ đều có mặt để vực dậy đức tin cho con cái mình. Nơi đâu Mẹ cũng  đều nhắc nhở khuyên nhủ cải tạo đời sống,  siêng năng lần hạt Mân Côi. Trong kinh Mân Côi chúng ta  vẫn thường đọc có lời cầu gọi là lời than Fatima “ Lạy Chúa Giesu xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục và  đưa  các linh hồn lên Thiên Đàng nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xótChúa hơn”. Xin cứu khỏi lửa hỏa ngục, đó  phải  là  lời cầu tha thiết nhất của những con người biết thật sự lo lắng cho phần rỗi của mình.  Để lo thì trước hết  phải tin rằng Hỏa ngục có thật, nhưng tin được điều này cũng không phải dễ, ma quỷ luôn cám dỗ ta về điều này. Đức mẹ hơn ai hết biết rõ sự nguy hiểm của  việc Satan cám dỗ bởi vì Ngài là Người Nữ  đạp giập đầu rắn ( Stk 3, 15 ) Để củng cố đức tin cho nhân loại thời nay “ Ở Medjugorgi Đức Mẹ không ngần ngại  mà đã cắt nghĩa  điều này ngay từ buổi đầu bởi vì Mẹ biết rằng ngôn ngữ không thể diễn tả đủ. Mẹ đã chỉ cho chúng ta biết những gì đang hiện hữu để chúng ta có thể tin tưởng.  Mẹ muốn cứu chúng ta ra khỏi sự ngu dốt, khỏi những tư tưởng  u ám, bởi vì sự ngu xuẩn  trong trận chiến thiêng liêng là vũ khí của những kẻ bại trận. Vicka ( một trong sáu thụ khải ) nói thêm rằng sau khi đi thăm luyện ngục, Đức Mẹ chỉ cho chúng em Hỏa ngục, đó là một nơi đáng khiếp sợ. Ở giữa Hỏa ngục  là một đám lửa vĩ đại. Đám lửa này không  giống như  những  đám lửa  ở trên trần thế. Chúng em nhìn thấy toàn là những người bình thường , những người mà chúng ta thường thấy trên đường phố. Họ tự lăn mình vào đám lửa ấy, không ai xô đẩy  họ vào đám lửa ấy cả. những người này nhảy vào lửa ở những  tầng cao thấp khác nhau. Khi ra khỏi đám lửa họ giống như những con quái vật hung hăng. Họ thét lên những lời hận thù, chống đối và phỉ báng. Chúng em không thể tin rằng đã có một  thời họ là những con người, bởi vì họ thay đổi quá nhiều và họ biến đổi hình dạng để trở nên xấu xa và dữ dằn” ( Chú thích của Sơ Emmanuel – Nguồn Yume.vn ngày 22/12/2008 ).
 
          Để ý thị kiến, những người trong Hỏa ngục = Họ tự lăn mình vào đám lửa ấy, không có ai xô đẩy họ vào đám lửa ấy cả” và lời của Thánh Alphongso “ Không sự gì cũng không ai có thể làm cho ta xa cách Thiên Chúa , dù cả loàingười hay là dù cả các quỷ trong Hỏa ngục, chỉ trừ ý riêng thôi”. Không ai, không có đấng nào đẩy ta xuống hỏa ngục. Thiên Chúa là Tình Yêu, là lòng lân tuất vô bờ, Ngài đã ban vô vàn phương thế, kể cả hiến đi thân mạng mình để cho ta có thể trở về với Ngài, thực thi Thánh Ý Ngài. Thế nhưng con người đã từ chối bằng cách là cứ một mực làm theo ý riêng mình. Đọc kinh cầu nguyện thì  làm cho có lệ,  hoặc  cứ  để lòng  chia  trí  ở nơi ngoại vật, nào nhà cửa, ruộng nương, thú vui, lễ hội, phim ảnh, bóng đá v.v.  và v.v…Có bố thí được một chút  thì khoe mẽ, đánh trống quay phim ì xèo để cho thiên hạ biết v.v..
 
          Nếu không có Đức Mẹ phù trợ, cầu bầu sẽ  không ai có thể  bỏ đi được ý riêng, bởi lẽ đây là một cuộc chiến diễn ra ở nội tâm mỗi người giữa Đức Maria  với Satan cùng bè lũ  thế gian  và xác thịt.   Cuộc chiến ấy giờ đây, có thể nói đã ở vào giờ thứ hai mươi lăm vô cùng khốc liệt nhưng chiến  thắng sẽ thuộc về Đức Mẹ và con cái của Ngài, chúng ta tin chắc như vậy. Tuy nhiên  như sách Khải Huyền nói “ Kẻ bất chính cứ để nó làm bất chính hơn nữa. Kẻ công chính cứ để người làm công chính hơn nữa. Kẻ Thánh cứ để người nên Thánh hơn nữa” Kh 22, 11.
 
Phùng  văn  Hóa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét